Nguyễn Văn Gia
Khi lòng ai cũng cửa đóng then cài

Những ngày vui
bỗng dưng đành khép lại
Những dòng sông
hờ hững chảy bên trời
Đời quạnh hiu
như rừng cây đã chết
Tha thiết gọi người –
chẳng thấy người đâu
Lũ quạ đen
bay rợp trời nắng đẹp
Bầy hạc vàng thương nhớ
bỏ đi đâu
Vắng bóng người –
phố hoang vu – cửa khép
Những cột đèn đêm
buồn bã gục đầu
Mặt nhìn mặt
mà vô cùng e ngại
Khi lòng ai
cũng cửa đóng then cài
Trái đất hỡi –
sao mong manh đến vậy
Những trái tim
cũng vắng bóng con người
Trên đầu ta
vẫn trời cao xanh biếc
Dưới chân ta
vẫn mặt đất thân quen
Vẫn còn đó
gian hùng, du côn, nhà thơ và nhan sắc…
Sao bước đi
nghe lành lạnh dưới chân
Mong chỉ là mơ thôi…
Ôi sợ quá một trần gian
lạnh lẽo giá băng!
TS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

