Đoàn Xuân Thu
Lau lệ mình ên

“Em còn có mẹ già bên ấy!
tiếng thơ buồn như tiếng thở than!
anh đọc thấy: hai hàng lụy nhỏ,
Có mẹ già biết bỏ cho ai?!” *
Anh cũng có mẹ già bên ấy,
mẹ anh đã nằm dưới mộ sâu.
Cỏ trên mồ chắc xanh thương nhớ;
mẹ chắc nhớ anh, nhớ để rầu.
Hai lăm Tháng Chạp về tảo mộ;
hẹn lần, hẹn lữa, hẹn năm sau.
Năm nào cũng vậy, tiền không có;
không tiền, không có vé máy bay!
Ngày khánh tận mà anh khánh kiệt;
chỉ biết tàng xe đến phi trường.
“Ai về xứ Việt, quê hương đó
cho ké, dùm tôi, nỗi đoạn trường!”
Nỗi đoạn trường, áng chừng em khóc;
vẫn còn ai đó vỗ về em,
ai đó làm em không khóc nữa,
nỗi buồn nhớ mẹ, chắc em quên.
Anh nhớ mẹ, rồi anh cũng khóc;
Melbourne buồn, anh lau lệ mình ên!
*ca dao.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

