Anh Nguyên
Mẹ làm thợ may

Kiếp thợ may thân mình lại rủi.
Cảnh góa chồng trơ trụi với đàn con.
Cặm cụi may từng mảnh áo cho đời.
Đem hạnh phúc môi cười cho người mặc.
Chiếc áo đẹp do tay người thợ khéo,
Tẩn mẩn từng mũi chỉ với đường kim.
Suốt quanh năm cúi đầu vào bàn máy,
Cọc cạch buồn theo nhịp nhấn bàn chân.
Cuộc đời vui vay mượn của khách hàng,
Cũng có lúc thấy buồn vì khách khó!
Làm thợ may như làm dâu trăm họ,
Mình nghèo nhưng hàng xóm lại nghèo hơn.
Lại gia công vá víu giúp cho người,
Cùng chia xẻ cái nghèo và hoạn nạn.
Tưởng thợ may thì thân mình lành lặn,
Nhìn lại mình cũng vá víu như ai?!!!
Vì đàn con nên dành cho hết cả,
Con ra ngoài cứ ngỡ chốn cao sang.
Con xinh đẹp lòng mẹ vui hơn cả,
Không có gì sánh được tình Mẹ con.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

