Mình phải về thôi – thơ Phạm Hiền Mây

Phạm Hiền Mây

Mình phải về thôi

xa sài gòn, lưu luyến lắm, tình yêu. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

mình phải về thôi
dẫu sài gòn
thương lắm
buổi phố hoe vàng, ngồi quán cóc, nhâm nhi
khói tay gầy và mái tóc ai đi
lùa nhung nhớ vào cây trời bóng mát

anh phải về thôi
dẫu sài gòn
thơm ngát
kỷ niệm đầy, hai đứa, lối chân quen
những con đường và cổng chẳng cài then
mùi hoa sứ vào đêm nhau thổn thức

em phải về thôi
dẫu sài gòn
sáng rực
thuở kinh kỳ, khai mở đất, ông cha
vựa lúa miền nam, giàu có, phù sa
bát ngát vào tim thắm màu sông nước

nhưng phải về
dẫu quê tàn
cất bước
xa sài gòn, lưu luyến lắm, tình yêu
chất chứa trong lòng, không thể nói, buồn hiu


thôi thế
cơn mưa chiều nay tiễn…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT