Nguyễn Nho Sa Mạc tên thật là Nguyễn Nho Bửu, còn có bút hiệu Nguyễn Thị Liên Phượng. Ông sinh năm 1944 tại La Qua, Điện Bàn, Quảng Nam, mất vào 23 Tháng Chạp, 1964, tại bệnh viện Đà Nẵng.
Thơ Nguyễn Nho Sa Mạc từ những năm 1960 đã đăng trên các tạp chí: Bách Khoa, Văn Học, Mai, Văn… (Sài Gòn). Gần nửa thế kỷ đã qua, kể từ ngày thi sĩ qua đời, năm 2007 tập thơ “Vàng Lạnh” của Nguyễn Nho Sa Mạc mới được sưu tầm, tập hợp và xuất bản.

Mùa Xuân của Phượng
chiều xuân sang em nhìn mưa muốn khóc
kỷ niệm chong đèn thức suốt đêm qua
ngón tay nhỏ lần đan sầu cô độc
tưởng chừng như tuổi trẻ bỏ đi xa
thứ bảy chiều em rong hè phố cũ
con đường xưa hoa đỏ nở rộn ràng
dòng sông đó bỗng nhiên buồn vô cớ
bơ vơ tìm thương cát sỏi cồn hoang
em đứng dậy xem mây chiều xuống thấp
trời tháng giêng sương lạnh vai chùng
sân ga nhỏ con tàu không dừng lại
đôi vì sao buồn ngủ giữa không trung
gió thì mệt, mùa xuân đang cúi mặt
hàng dừa xanh xoã lá đứng âm thầm
em muốn nói điều gì trong đôi mắt
mà mùa xuân khuôn mặt vẫn xa xăm
rồi xuân đến sau lưng nhiều ảo mộng
buổi em về xanh rừng tóc cao nguyên
đồi chiều xa biểu hiện nét mi hiền
tay trắng muốt nuôi linh hồn thảo mộc
em ngồi khóc mùa xuân nhăn mặt khóc
môi em buồn cho thời tiết buồn theo
để rồi anh cũng yêu Phượng thật nhiều
mới buổi sáng anh mê người buổi tối.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

