Một bài thơ cũ: Nhà thơ Bích Khê

Bích Khê (24 Tháng Ba, 1916 – 17 Tháng Giêng, 1946) tên thật là Lê Quang Lương, sinh tại xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là con thứ chín của một gia đình nho học.

Ông học tiểu học ở quê nhà và ở Đồng Hới, trung học ở Huế, sau đó ra Hà Nội học ban tú tài nhưng nửa chừng bỏ dở.

Nhà thơ Bích Khê. (Hình: ThiVien)

Năm 1934 cùng người chị ruột Ngọc Sương vào Phan Thiết mở trường dạy học tư và học thêm. Năm 1936, người chị bị Sở Mật Thám Pháp bắt, trường tan vỡ, ông trở lại quê nhà đóng cửa làm thơ.

Năm 1937, Bích Khê bị bệnh phổi. Năm 1938, lại cùng chị vào Phan Thiết mở trường dạy học, được vài năm bị thực dân Pháp đóng cửa.

Năm 1941, dạy học ở Huế. Năm 1942, bệnh phổi tái phát, ngày càng nặng, trở về Thu Xà sống những năm tháng cuối cùng với tâm trạng đau đớn, khắc khoải, song vẫn không ngừng sáng tác.

Ông mất lúc mới 30 tuổi.

Tôi chết rồi tiếng nói như châu


Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Vỗ sóng vàng mơ động máu lầu
Người đứng người đi người hổn hển
-Tình tôi khóc nức nở chiêm bao

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Tản mác ra muôn vạn khí sầu
Người khóc: “Tình ta thơ mộng cả”
Để tìm khoái lạc ở chiêm bao.

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Ánh sắc phương phi rất nhiệm mầu
Tôi sú tình tôi trong mắt ước
Mơ màng phối hiệp ở chiêm bao.

Người khóc: “Thiên tài của anh mô?
Cho em ôm ấp chốn phòng thu
Cho em thờ phụng như châu báu
Rồi chết theo em tận đáy mồ.”

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

MỚI CẬP NHẬT