Nhà thơ Thân Thị Ngọc Quế sinh ngày 2 Tháng Tư, 1918, tại Huế. Đương thời, bà được coi là một hiện tượng hy hữu trên văn đàn Việt Nam: sau hơn 40 năm định cư ở Pháp, năm 1988, bà trở về quê hương và làm thơ khi đã qua ngưỡng tuổi “cổ lai hy.”
Thơ của bà đầy ắp tình người, tình yêu quê hương đất nước với một sức viết thật đáng khâm phục.

Các tập thơ đã in: Giọt Nước Cành Sen (1988), Thơ Gởi Muôn Trùng (1990), Mây Trắng Đường Về (1990), Trắng Cả Hoàng Hôn (1991), Đường Lên Đỉnh Biếc (1991), Về Cõi Trăng Khơi (1992), Ngọn Cỏ Mặt Trời (1993), Tuyết Mùa Viễn Xứ (1994), Tìm Trong Cát Bụi (1994), Ngọn Cỏ Mặt Trời (bản chữ Nôm, 1995), Hạt Cát Dòng Sông (2005), Trong Cõi Tìm Trâu (2006)… Nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của bà, như Dzoãn Mẫn, Phạm Duy, Hoàng Giác, Trịnh Công Sơn, Tô Vũ, Phạm Trọng Cầu…
Nhà thơ Thân Thị Ngọc Quế, tức ni sư Thích Nữ Tâm Mãn đã từ trần ngày 6 Tháng Sáu, 2007. (Nguồn Thanh Niên)

Còn nghe tiếng gọi
Sao vẫn còn nghe tiếng sóng
Triền miên vang mãi trong lòng
Như những dòng sông vẫn chảy
Mang chiều về cõi mênh mông.
Sao vẫn còn nghe tiếng lá
Mùa thu rụng xuống vườn xưa
Để ai trong hoàng hôn tím
Nhớ đời lạnh bến sông mưa.
Sao vẫn còn trong im vắng
Lời hát là khúc chiều tà
Như gọi người về dĩ vãng
Hay là hoa lại gọi hoa
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

