Một bài thơ cũ: Nhà thơ Trương Đạm Thủy

Trương Đạm Thủy tên thật là Trương Minh Hiếu, sinh năm 1940 tại Bến Tre. Đầu thập niên 1960, ông từng đoạt giải truyện ngắn trên báo Tiếng Chuông. Ông viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tạp văn, thơ, báo chí…

Ông được nhiều độc giả yêu thích vì văn phong bình dị, sâu sắc và trữ tình. Trương Đạm Thủy là thành viên nhóm Sông Hậu, cùng các nhà văn, nhà thơ: Hoài Điệp Tử, Tâm Đạm, Dương Trữ La, Ngô Tỵ, Phương Triều.

Nhà thơ Trương Đạm Thủy. (Hình: VNExpress)

Giai đoạn 1960-1975, ông xuất bản loạt tác phẩm: Miền Đất Hồi Sinh (tập truyện), Cành Cây Nước Lũ (tiểu thuyết), Chuyện Những Dòng Sông (tập truyện).

Từ thập niên 1990-2020, ông phát hành Không Có Tình Yêu (tiểu thuyết), Bên Kia Bờ Cỏ Xanh (tiểu thuyết), Như Lá Vàng Bay (tiểu thuyết), Thơ Tình Trương Đạm Thủy, Hát Xẩm Giữa Đêm (thơ), hợp tuyển thơ Bến Tâm Hồn, Vượt Vũ Môn (truyện ngắn).

Tác phẩm cuối cùng của ông là Nước Mắt Tuyết, xuất bản năm 2020, gồm 15 truyện ngắn: Gió Bấc Trở Về, Bên Cầu Tắm Ngựa, Tiếng Mèo Trong Đêm, Tiếng Chó Sủa Trăng, Ma Xem Hát…

Ngựa trăm năm hí lộng thời gian/ ta ngồi đợi bên bờ sinh tử. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Chiều xuân

Ngày chập chờn qua
nắng nhạt hơi nhiều…
xuân chập chờn đi
đời ta còn lại bao nhiêu…
thấy bóng ngựa trên cánh đồng xanh biếc
chuyến xe chở ta về phía hoàng hôn tịch liêu
lóc thóc… lóc thóc…
bánh xe…
mờ bụi đỏ…
ngựa trăm năm hí lộng thời gian
ta ngồi đợi bên bờ sinh tử
nghe dòng xuôi về cõi vô cùng
em yêu dấu, nỗi buồn xưa anh cất giữ
nơi mùa xuân còn một nhánh đào khô
làn hương cũ bây giờ xa vợi quá
mắt rưng rưng hóa kỷ niệm điên rồ
ủa, xuân đến rồi sao chẳng thấy
cánh hoa xưa đâu còn trên môi son
ta ngồi tựa gốc mai già ngắm gió
cánh mai vàng lay lắt lạnh chiều hôm.

MỚI CẬP NHẬT