
Vương Ngọc Minh, nguyên quán tại Hà Tiên, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, ông vượt biên bằng đường bộ, đến Mỹ năm 1982, hiện sống tại San Francisco, California.
Ngắm cơn trầm uất, mới hay
vì còn cần em trên đời
hòng đêm đêm còn được mời chứa chan
còn nghe tiếng mài dao vàng
đãi bôi tôi vẫn em bàn tay thuôn
còn đươm đặt để nỗi buồn
về sau nữa còn tay buông tay cầm
còn van cho chuộc lỗi lầm
còn dưới hai vú đốt trầm kêu thương
dẫu xưa sau còn khôn lường
vẫn áo hoa còn đầu giường thiết tha
còn nghe nho nhỏ “giá mà
mưa bữa đấy đừng thật thà oái oăm.”
bây giờ còn để sang năm
bó tơ tưởng còn sắp nằm trên hiên
hòng còn vay chút muộn phiền
ở em, tôi nói chuyện tuyền mông lung.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

