Một mình giữa cơn mưa – thơ Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm 

Một mình giữa cơn mưa

Đêm mưa đất khách buồn man mác/ Bạn ở nơi nào tôi ở đây. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Nghe tiếng mưa rơi tiếng thở dài
Giọt mưa từng giọt bể làm hai
Tiếng mưa nức nở trong đêm vắng
Như tiếng ai còn thương nhớ ai

Ngồi dưới hiên nhà đếm tiếng mưa
Nhớ người bạn học thuở xa xưa
Bao nhiêu năm tháng bao xuôi ngược
Cố vá đời nhau vá được chưa

Một kiếp phong trần tựa bóng mây
Lúc tan lúc biến lúc sum vầy
Đêm mưa đất khách buồn man mác
Bạn ở nơi nào tôi ở đây

Ôi tiếng mưa rơi tiếng nghẹn ngào
Tiếng to tiếng nhỏ dựa vào nhau
Một mình thui thủi đèn soi bóng
Có gặp nhau chăng hẹn kiếp sau

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.   


     

MỚI CẬP NHẬT