Bạch Diệp
Mưa không thể ngưng

Tôi nhớ những nhát cọ
Chiều Thứ Bảy
Phố chật như nêm
Những hàng cây chạy về phía hoàng hôn
Người cúi đầu
Mắt đăm đăm khoảng tối
Những nhát cọ đập vào vô lối
Một mảng đen chơ vơ
Mưa như không thể ngưng
Những cuộc say như không thể dừng
Ai đó trên ban công
Sự giãy dụa màu hồng
Trườn ra ngoài bìa vải
Tôi nhớ màu vàng bí ẩn
Và ý thức về sự mong manh của những lời hứa
Trong dáng tôi quỳ trước tấm toan
Đau như không còn đường trở lại
Như mưa không thể ngừng
Những hộp màu
Đổ hết
Làm loãng ra
Những bơ vơ
Tôi đi như một quân cờ
Ngón tay trỏ trên môi
Im lặng
Ngồi đó mà nghe lời và âm vọng
Những tiếng cười chơi
Của số phận.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

