trần sỹ iến
Muộn màng

Nơi lòng sầu trẩy đóa cô-đơn,
Bên đường qua nụ cười héo phận,
Tóc muộn-màng nhớ kiếp long-đong,
Gọi tình về, ấp-ủ nếp nhăn.
Trong màn đêm nở trái bơ-vơ,
Mắt tìm ai giữa vũng hững-hờ,
Bàn tay không vội-vã đợi chờ,
Hỏi mặt trời thương những giấc mơ!
Trên giòng sông trôi nụ tương-lai;
Quanh cồn xa thẩn-thờ tiễn-biệt;
Đời theo nước, và đời ở lại;
Duyên-phận nào hội-ngộ chốn bình-yên (?)
Cuối đại-dương bềnh-bồng nắng lạ,
Từng tiếng sóng trong hồn nhỏ lệ,
Hàng lau khô lẻ loi bóng mẹ,
Định-mệnh nào dẫn lối thiên-thai (?)
Nửa đời người còn đón tim vui! (?)
Bên đồi cao úa vàng ngóng-đợi,
Những mùa về, hồn ôm gót vội,
Lá ngậm-ngùi khóc rễ già nua.
Mắt loay-hoay chung hàng bắt gặp
Chiều buâng-khuâng, vành mi nín-lặng
Nghe tình tôi ngập-ngừng trong tiếng thở;
Cố-nhân ơi, chờ mãi những vầng trăng!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

