Anh Nguyên
Ngày chia đôi đất nước

Năm năm tư là năm buồn định mệnh,
Đất nước mình ngày đó phải chia đôi.
Em bên đó đứng đưa tay vẫy gọi,
Anh bên này cúi mặt lặng bước đi.
Dòng Bến Hải chứng kiến buổi chia ly,
Đã chia cắt chúng mình từ dạo ấy.
Cầu Hiền Lương tên gọi thật là hiền,
Nhưng chứng kiến bao mảnh đời tan vỡ.
Kể từ đó đôi ta thành đối nghịch,
Làm mẹ già đau đớn bởi đàn con.
Bắn giết nhau không thương xót tí nào!
Cùng dòng máu cùng bào thai của mẹ!
Mẹ Việt Nam đã bao lần rơi lệ!
Bởi nhục nhằn kiếp nô lệ cho Trung,
Một ngàn năm mẹ con mình gian khổ!
Tưởng không còn đứng vững kể từ nay…
Nhưng cha ông giành giật lại từng ngày,
Bao thế hệ, cũng lần hồi vượt khỏi.
Nhưng tai ương vẫn luôn hoài đeo đuổi,
Vẫn nặng nề phủ bóng bởi giặc Tây.
Một trăm năm với kiếp sống ê chề!
Sợ đồng hóa với mắt xanh mũi lõ,
Năm mươi năm xoay vần đời tiếp nối.
Chịu gian nan bởi giặc Nhật tràn sang,
Nó tàn ác để dân mình đói khổ.
Cả triệu người chết đói giữa trời đông,
Nước mắt rơi mẹ tưởng chừng khô cạn!
Núm ruột mình giờ đau thắt từng cơn,
Hai mươi năm nội chiến đếm từng ngày.
Nhìn lần lượt hai miền con nằm xuống!
Lòng đau thắt mẹ đưa tay vuốt đất,
Tưởng như chừng vuốt tóc đứa con trai.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

