Ngộ độc thơ – thơ Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung

Ngộ độc thơ

Em bảo rằng tôi ngộ độc thơ/ từ sang phương viễn ngấm bơ vơ. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Em bảo rằng tôi ngộ độc thơ
từ sang phương viễn ngấm bơ vơ
bây chừ mãn tính không sao chữa
bệnh đã di căn tới cõi bờ

Tôi đâu có phải như virus
tàn hại sinh linh khắp thế gian
tôi chỉ mong ai cười tá lả
mong tình cũ, mới thấm từng trang

Thơ tôi không độc đâu yêu ạ
có độc cũng như thổ địa mà!
em lượm những bài tôi mót chữ
trong nhúm cành khô kín đáo hoa

Tuổi còn nhiêu nữa mà không độc
một cái mươi mười hết nổi nênh
không độc tôi còn trơ cái xác
phàm thôi không đáng phải kiêng khem

Nếu như tôi ngộ mà không độc
giá như tôi độc mà không ngộ
ai sẽ khoèo trăng thả sáng đêm!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT