Ngồi tưởng – Thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn

Ngồi tưởng 

có khi chép nốt ưu phiền/ và rồi thanh tịnh gỡ miền an du. (Tranh: Lê Bá Đảng)

Hò lơ
trên những máng chồng
khoan đi
rồi nhặt
câu bồng ngũ âm
mùa về một vệt lâm thâm
không mưa
mà cũng vang ầm ghế Xuân
buộc quanh giải áo thất thần
người ngồi tưởng một trần thân bụi bờ
khi nào
hạt giống nên thơ
níu hồn không chữ
lặng
tờ
giấy yên
có khi chép nốt ưu phiền
và rồi thanh tịnh gỡ miền an du

 


LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý bạn đọc ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]


 

MỚI CẬP NHẬT