Ngọng nghịu thơ – Thơ Lê Văn Hiếu

Lê Văn Hiếu

Ngọng nghịu thơ 

Đi suốt cuộc đời/ Anh đứa trẻ mãi lên ba… (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận

Thơ thì vô cùng
Quà thì vô tận
Tôi không có những món quà thượng thặng
Em giả bộ ngu ngơ
Thích những món bình thường

Tôi thấy thơ tôi em gối đầu giường
Thơ tôi chật trong ví em nữa đấy

Hèn chi,
Thơ tôi cứ nóng lên hôi hổi
Khoảng cách vợi xa
Chữ vẫn nồng nàn

Này là bóng cây, này là con đường
Này là gót chân em bỏng đỏ
(mãi nhớ con đường in dấu chân hai đứa)
Giờ đi qua, lòng cứ ngậm ngùi

Thoáng thấy con đường có cánh hoa rơi
Loanh quanh hoài mà không tìm được cho em chiếc trâm cài tóc
Giận trời mưa làm tóc em ướt
Anh giận anh sao lắm vụng về

Đi suốt cuộc đời
Anh đứa trẻ mãi lên ba…

 


TS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

MỚI CẬP NHẬT