Bách Mỵ
Người đương thời

Ai đó nói con sông này sẽ chết!
Nước từ nguồn đang đổ ngọn vô tư
Tôi nhắm mắt nghe màu xanh xói trọc
Tiếng chim rơi mặn đắng dưới chân ngày.
Sông lặp lại, một đời sông, đời thác
Đổ mênh mông người eo hẹp mắt nhìn
Người tắm gội những nguyên sơ bay mất
Còn lại thân là thân tội với nghìn trùng
Ai đó biết con sông này đã chết
Từ thân cây ứa triệu triệu lá vàng
Những thông điệp đóng mình trong thông điệp
Người đưa tay giăng chốt lại tâm mình
Ai cũng biết ai ai rồi cũng chết
Chạy theo sông mà đứt ruột xé lòng
Những đôi mắt thơ ngây còn ở lại
Ngày đói cơm, khát nước. Hỡi đương thời?!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

