Nguyễn Linh Quang
Nhắc

Tôi đứng lại cuối con đường
Nghe bạn hát thầm bài áo trắng
Hình như lá vàng đã quên nghiêng cùng nắng
Triền dốc thong thả đổ
Hết rồi ngày khoá kín lối xưa.
Tôi nhân đôi, nhân ba, nhân tư tuổi thời trung học
Thấy mình thấp thoáng trong gương
Tiếng bạn cười hôm qua hay bao nhiêu năm trước
Có khác nhau không?
Ngày biến động, mùa biến động, đời biến động
Bạn đợi bến đông, tôi ngóng bờ tây
Nhìn nhau trên mạng, nghe nhau qua sóng
Nhớ nhau
Xanh một trời xuân
Tần ngần
Thở:
Đã có lần mất nhau.
Thời gian không màu hay thời gian bạc tóc
Không gian thảng thốt gọi không gian mênh mang
Bạn vẫn hát thầm khúc thanh xuân thời trắng áo
Thời hư ảo của những kẻ lãng quên
Thời tôi còn tin vào điều thánh thiện
Ẩn giấu giữa mỗi tim người
Thời gian nan
Bạn và tôi
Đã đôi khi
Lạc hướng.
Tôi đứng lại cuối con đường
Nghe tiếng cười rộn vang của bạn
Gợi thuở mắt trong
Tóc thả dài
Dọc dốc nắng.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

