Nguyễn Thị Liên Tâm
Những ngày bão dịch

Chín ngày tuổi
Em như con mèo ướt
Vượt dặm dài, cùng bố mẹ chạy về quê
Con đường di cư sao bỗng quá nặng nề
Mùi chết chóc, mùi đói nghèo đè lên những phận người trùm khẩu trang kín mít
Chín ngày tuổi.
Mẹ banh da xẻ thịt
Sinh em ra trong cơn đại dịch kinh hoàng
Trong nhịp đời cả thế giới hoang mang
Ngàn cây số, từ Sài Gòn xác xơ, tháo chạy về quê,
trên chiếc xe cà tàng cũ kỹ
Hình ảnh em sẽ khắc ghi thành nỗi đau thế kỷ
Cùng những lê dân thất thểu gánh gồng
Vượt dốc đèo, dọc theo dãy Trường Sơn
Không bom đạn, mà sao hằn những đớn đau chia cắt
Chín ngày tuổi
Em chưa tròn ánh mắt
Chưa nhìn được cuộc đời đang xám nỗi bất an
Chưa hiểu nỗi cha mẹ em đang rách nát cơ hàn
Quê hương em đang căng mình chống dịch
Lặn lội đường về, dặm dài xa tít
Nắng chiếu gắt đầu non, mưa quất ngọn cuối bìa rừng
Ôm con trong lòng mà nước mắt rưng rưng
Mẹ đau đớn khi vết mổ vẫn chưa liền sẹo
Ba lo lắng với trái tim khô héo
Biết làm sao khi xe tuột bánh rồi
Covid gây nên bao nỗi ngặt nghèo
May vẫn có những vòng tay nhân ái
Đã về tới quê nhà, qua vạn lần khổ ải
Mảnh đất quê hương xin ôm ấp con về
Dẫu ngoài kia dịch giã lắm nhiêu khê
Vùi gối mẹ, nghe bốn bề hơi ấm!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

