Lê Văn Hiếu
Nỗi nhớ

Tôi vo tròn nỗi nhớ thành một chiếc cúc,
Rồi đính vào khuy ở cổ,
Nhưng chợt nghĩ, chiếc cúc nhiều lần rơi đứt
Sợi chỉ đâu có vĩnh cửu.
Hay tôi vò nỗi nhớ thành viên kẹo ngậm,
Bỏ một chút the the cho thông cổ mát họng
Chợt rùng mình, thế thì nỗi nhớ sẽ tan mất,
Dù ngọt ngào và the the như viên kẹo.
Tôi vo tròn nỗi nhớ vào chiếc túi áo,
Bắt chước các cụ lâu lâu giở ra dòm.
Bắt chước các cụ nhìn nỗi nhớ mà đắm đuối,
Nhưng liệu có mơ màng, khi hàng ngày mắt cứ dán vào máy tính?
Hay tôi vo tròn nỗi nhớ và nạp như những dữ liệu,
Lúc nào thương thì mân mê con chuột,
Nhưng dễ nhầm lẫn hình ảnh em với hình ảnh khác,
Và nỗi nhớ dễ lẫn vào đám đông – biến mất.
Tôi vo tròn nỗi nhớ thành một viên sỏi
Rồi ném xuống suối sâu,
Để ngày ngày ngắm nhìn đàn Cá bơi
Nỗi nhớ sẽ ngấm sang mình, đang đắm chìm hạnh phúc?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)

