Danh Hồ Ngọc
Quê hương

Quê hương hai tiếng thân thương
Tuổi thơ ký ức du dương sáo diều
Quê tôi đẹp nhất những chiều
Lúa vàng trải rộng ươm nhiều ước mơ
Quê hương có những vần thơ
Điệu hò, khúc nhạc cả đời xót xa
Tình hoài hương, thật thiết tha
Làng tôi, mây núi mặn mà bao quanh
Xa xa những mái nhà tranh
Chiều hoàng hôn xuống bên hàng cau thưa
Liếp nhà tranh, vách lá xưa
Quê vờn trong ảnh đong đưa nổi buồn
Nhớ hoài câu hát ví von
Quê hương khế ngọt, có còn nữa chăng?
Khúc ruột ngàn dặm xa xăm
Đau lòng con quốc, tình thâm cũng mòn
Ngày xưa khi tuổi còn son
Thuộc bài địa lý vẫn còn trong tim
Quê hương biển núi nối liền
Ải Nam Quan đến cuối miền Cà Mau
Ngày nay còn mũi Cà Mau
Nhưng Nam Quan đã đi vào sử son
Lời thề trọn vẹn nước non
Rừng vàng biển bạc chẳng còn bao nhiêu
Quê hương giờ đã tiêu điều
Còn đâu quê cũ từng yêu ngày nào.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

