Sài Gòn trong tôi – thơ Dư Thị Diễm Buồn

Dư Thị Diễm Buồn

Sài Gòn trong tôi

Sài Gòn trong tôi mãi nhớ thương/ Niềm đau dĩ vãng quá đoạn trường! (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Cảm đề bài: Sài Gòn Ơi của Hàn Thiên Lương” DTDB

Sao tâm tư cứ mãi băn khoăn
Nửa vòng trái đất… vẫn thấy gần
Xác xao héo hắt trong niềm nhớ
Nỗi đau đứt ruột! Chẳng về thăm

Sài Gòn ngày xưa thuở dấu yêu
Đài trang hoa gấm dáng mỹ miều
Nam thanh nữ tú nơi trường lớp
Tan sở người xe… rợp bóng chiều

Sài Gòn là “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Ân tình dào dạt hồn mông mông
Thanh bình thạnh trị dân an hưởng
Thời miền Nam biển lặng sông trong

Ba mươi tháng tư, bảy mươi lăm
Người cải tạo rừng núi biệt tăm
Kẻ vượt biên… mồ chôn đáy biển
Nhớ thương nuối tiếc đớn đau thầm

Sài Gòn còn đâu nữa mộng mơ
Giặc cưỡng chiếm như nước vỡ bờ
Khốn khổ dân Nam sầu Bến Hải
Chạy loạn xứ người kiếp bơ vơ

Sài Gòn, bây giờ đã khác xưa
Ác dịch tràn lan mùa chuyển mùa
Thuốc chủng người cho… chúng đem bán
Đói khổ mặc dân… đảng là vua

Thôn quê thành thị vắng lạnh tanh
Hoàng hôn vàng úa nắng mong manh
Mưa buồn rỉ rả rơi từng giọt…
Chết dịch chết đói… đã hoành hành!

Sài Gòn trong tôi mãi nhớ thương
Niềm đau dĩ vãng quá đoạn trường!
Nỗi sầu tiềm ẩn trong tâm khảm
“Sài Gòn… xương thịt của quê hương…”

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT