Võ Thị Như Mai
Thức đêm

Như thể thế giới này chỉ có một con sông
Một triền đồi một mùa hoa tím biếc
Một cái nắm tay một nụ hôn tiễn biệt
Một vuông lụa trong ngần
Một chiếc eo thon
Như thể chỉ mình em trên con đường mòn
Dấu chân anh dần phai màu nhớ
Nơi hành trình bắt đầu bằng duyên nợ
Và điểm cuối cùng là cánh cửa hợp tan
Cứ ngỡ hoa nở bung dẫn lối địa đàng
Vườn cổ tích bên kia tít tắp đại dương
Tản mạn thơ để cho ngày ngắn
Cứ ngỡ xỏ chân vào chiếc hài vừa vặn
Hoàng tử mệt rồi
Công chúa hóa người dưng
Cứ ngỡ thế giới này chỉ có một cánh rừng
Một khung trời mộng mơ dành riêng hai đứa
Ngờ đâu chiều nay ông Trời nổi lửa
Nhân hạnh phúc tin yêu lên khắp Địa Cầu
Và thế là chúng mình thức suốt đêm thâu
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

