Danny Tran
Thương tiếc muộn màng

Mẹ già một nắng hai sương
Thân cò lặn lội xót thương nghĩa tình
Chiến tranh thảm khóc điêu linh
Thân con sống được chưa đền ơn sâu
Mẹ già mong ngóng đêm thâu
Tin con xa thẳm mẹ đau đớn lòng!
Thương con mẹ gói ấm nồng
Như nôi ngày ấu thơ nằm gọn trong
Một đêm tháng Hạ trời trong
Con mơ thấy mẹ gánh mình năm xưa
Chạy giặc không ngại nắng mưa
Gánh con vượt thoát để mong sống còn
Yên bình thân mẹ hao mòn
Không ai nuôi dưỡng giống loài cỏ cây
Mưa rừng sóng vỗ tháng ngày
Cây khô chết đứng giữa chiều cuối Đông
Một mình mẹ gánh lưng cong
Khi con gánh mẹ than thân, trách phần!
Mẹ đi không ở dương trần
Nay con thương tiếc trên phần mộ bia
Ghi lời yêu mẹ sớm khuya
Mẹ đâu có biết chử kia nghĩa gì?
Chữ hiếu Tử Lộ ít khi (*)
Có trên thế giới hiện nay đứng đầu
Bên miền vĩnh cửu đêm thâu
Mẹ nghe tiếng dế gọi sầu thế nhân
Thích hơn nghe đọc kinh cầu
Lời con sám hối gọi hồn tủi thân!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

