Tổ vắng (Empty nest) – thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng

Tổ vắng (Empty nest)

Đừng quên cha mẹ,/ Là nơi nương tựa,/ Suốt đời cho con. (Hình: Thận Nhiên)

Cái nhà trống không,
Cái phòng trống rỗng,
Lỗ hổng trong tim,
Nỗi niềm trống vắng…
Ngẩn ngơ thẩn thờ,
Xếp từng mảnh áo,
Lượm từng quyển vở,
Ngắm mỗi tấm hình,
Nhặt từng mẫu giấy,
Mảnh vụn ký ức,
Gom góp trong tay…

Quanh quẩn đâu đây,
ỗi nhớ không tên,
Nhớ hoài khó quên,
Nhớ sao giọng nói,
Nhớ mãi tiếng cười…
Nhớ bước chân nhỏ,
Chập chững hôm nào,
Vai mang backpack,
In hình Pooh bear,
Ngày vào mẫu giáo,
Níu tay mẹ hoài…
Bước qua lớp một,
Vẫn còn ngần ngại,
Núp sau lưng cha,
Hỏi câu tức cười:
“Sao con lo quá,
Lớp một khó không?
Sợ học không nổi…”
Nay con vụt lớn,
Vươn vai Phù Đổng,
Mang cánh chim bàng,
Chuẩn bị rời đàn,
Về chân trời mới,
Tương lai sáng lạn,
Dang tay đón mời…

Ngày xưa còn nhỏ,
Mẹ mong con lớn,
Giờ con khôn lớn,
Lại sợ xa con…
Chỉ biết nguyện cầu,
Đôi cánh chim non,
Vững vàng trong gió,
Vượt qua mưa bão,
Tới chốn bình an.
Nhớ lời dặn dò,
Nếu có khó khăn,
Đừng quên cha mẹ,
Là nơi nương tựa,
Suốt đời cho con.

8.2021

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT