Huỳnh Liễu Ngạn
Từ khi sầu kết thành thơ

chiều mang nỗi nhớ lên cây
cho mắt em hái niềm say của đời
ai ngờ sóng vỗ cuốn trôi
bỏ tôi lại với ngàn khơi lỗi thề
mấy hàng dâm bụt ngoài khê
đã che hết cả màu quê thuở nào
đợi gì vàng nắng lên cao
mà em còn giấu trăng sao vào lòng
tình tôi nước chảy thành sông
chờ hoa kết nụ ươm hồng lên cây
ngày kia nước bốc thành mây
làm mưa rơi xuống vòng tay thẫn thờ
đành rằng đời chỉ là mơ
em đi bỏ lại ngây thơ đứng nhìn
thế mà tôi nhớ như in
từng cơn mưa đổ niềm tin vào lòng
rồi ba bốn chục năm ròng
màu xanh ngọn lá cứ vòng qua tim
chiều hôm con nước lặng chìm
nên em thành một cánh chim giữa trời
ước gì màu nắng đừng trôi
cho tôi thấy được đôi môi dại khờ
từ khi sầu kết thành thơ
tôi về đứng ngắm chiều mơ thật buồn
bao nhiêu ước vọng điên cuồng
đã bay theo những cánh chuồn trong mơ
tiếc hoài ngọn gió đong đưa
mà vai em dựa rất xưa trong đời.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

