Bạch Diệp Trần
Tưởng tượng

Bãi biển
Là cánh đồng hoa thuốc phiện
Em tựa vào cánh tay anh
Vết sẹo nâu rã cánh
Chiếc dây lưng màu tím
Vừa rơi xuống bờ cỏ.
Cỏ đang cựa mình nở những đốm hoa vàng lúc ba giờ sáng
Em vặn mình trong thanh tẩy phục sinh
Dưới một vòm trời
Gần đến mức những âm vực vô thanh
Có thể chạm
Làm bình minh tỉnh giấc
Chỉ là tưởng tượng
Một nơi chốn hoa nhiều đến thế
Bờ biển đầy hoa
Những vũng mùi
Giăng lưới
Thông rỗng em
ững bến thuyền nhà ga xe lửa
Cả những gốc cây mục
Nở đầy những cánh xương hoa
Nở đầy những chiếc gai xanh
Giọng cười của anh
Giữa đám bạn với ly beer buổi chiều
Như mảnh vỡ của một ngôi sao
Đâu đó xa xôi
Em ứa nước mắt quay đi
Biết là anh ổn
Thôi anh
Đêm đã nở đầy sao trên cánh đồng hoa thuốc phiện
Em đứng trước căn phòng chúng ta
Và biết mình đã đánh rơi chìa khóa.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

