Nhất Phương
Ủ giọt tàn đông

Nước ở phương nào nước tới đây?
làm mưa ướp trái sầu trên cây
màn mưa luân vũ, màn hư ảo
ủ giọt đông tàn dưới vạt mây
Từng giọt ru êm tiếng hát buồn
ngoài kia lịm tím ánh chiều vương
gió lay, lá uốn mình ôm gió
mấy vạn năm dài gió có thương?
Tiếc thay nhánh lá đau vì gió
ngơ ngác đường quen, lây lất bay
dấu vết thời gian mòn mỏi đó
bao mùa bão cũ đến hôm nay
Mùa chuyển thầm khơi gợi nỗi niềm
làm sao xóa bóng chìm trong tim
phủ mớ đông tàn lên bóng nhạt
cuốn mối tơ làm chỉ rối thêm
Nước giữa lưng chừng nước cứ rơi
mênh mong vời vợi tiếng không lời
chim ngủ, lạnh lùng quên điệu hót
muôn thú xa dần những cuộc chơi
…
Đông khứ, đông tàn. Xuân đáo xuân
Dường nghe chim trở giấc ngoài sân
Khóm hoa thiên điểu tươi màu lá
Khoác áo hoàng kim, thở rất gần.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

