Và nỗi buồn, muôn muôn, bụi khói… – thơ Phạm Hiền Mây

Phạm Hiền Mây

Và nỗi buồn, muôn muôn, bụi khói…

niềm tự hào, sẽ thay cơm gạo, nuôi sống mãi, sống mãi, những con người nghìn năm văn vật… (Tranh: Đinh Trường Chinh)

giặc, giặc, giặc
nhìn đâu cũng thấy giặc
đâu đâu cũng nghe hô hào, hãy chiến thắng, cố lên
dẫu chỉ bằng nhúm rau, mì gói, đừng rên
đừng kêu khóc, mang quyết tâm ra, chúng ta cùng nhau chống giặc…

giặc, giặc, giặc
nhìn đâu cũng thấy giặc
nên hòa bình, không tiếng súng rồi, mà vẫn cứ xung phong
vẫn tuyến đầu, thần tốc, không lui, quyết tiến, phải xong
niềm tự hào, sẽ thay cơm gạo, nuôi sống mãi, sống mãi, những con người nghìn năm văn vật…

thế kỷ nào đây mà màn trời chiếu đất?
thưa, hăm mốt rồi, cửa nát nhà tan
chiến thắng không xong, ta chạy giặc, điêu tàn…

những người lầm than đang đói
thành phố, nông thôn
và nỗi buồn, muôn muôn, bụi khói…!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT