Nguyễn Quang Vỹ
Vẫn gọi Sài Gòn

Trường vẫn xưa phố vẫn xưa
Dấu yêu ngày cũ đong vừa nhớ thương
Nếu mai này tôi trở về quê cũ
Thăm lại nơi – Mà tôi đã lớn lên
Vẫn gọi Sài-Gòn một cách dịu êm
Mà không gọi bằng một tên nào khác
Những con phố đã in trong ký ức
Mãi mãi với tôi sẽ chẳng đổi dời
Nhớ đoạn đường Lê Văn Duyệt nối dài
Ngã ba Ông Tạ – Một thời tôi sống
Quên sao được quán Thạch Chè Hiển Khánh
Thỉnh thoảng đôi lần tôi đã ghé qua
Ngôi trường ấu thơ Tiểu Học Chí-Hòa
Là cả góc trời thương yêu tuyệt diệu
Rồi thăm lại những con đường niên thiếu
Xưa đã đi qua hàng vạn ngàn lần
Tự Do – Phan Thanh Giản – Bùi Thị Xuân
Công Lý – Cống Quỳnh – hay Sương Nguyệt Ánh
Rời Nguyễn Du xuôi con đường Thống Nhất
Dăm gốc me già – Cằn cỗi làm sao
Giọt nắng hè sang – Hoa phượng năm nào
Nghe tiếng ve sầu – Nhớ thời gian cũ
Em gái Gia Long – Trưng Vương ngay đó
Nguyễn Bá Tòng – Hưng-Đạo – Chu Văn An
Mỗi ngôi trường – Là mỗi một nhớ thương
Nhắc nhở cho ta – Nhớ thời gian cũ
Bước chân xưa vẫn còn quen đường phố
Lang thang tìm khu Đại Học Văn Khoa
Ấu thơ ơi! Sao nước mắt nhạt nhòa
Phố cũ trường xưa – Thay tên đổi họ
Đứng lặng thầm nhìn dấu yêu xưa đó
Nay bơ vơ hoang dại thật xa xôi
Lòng bỗng dưng thoáng một chút bùi ngùi
Còn chi đâu – Một chút gì để nhớ
Vẫn thinh lặng mà sao hồn hóa đá
Tội nghiệp cho mình – Sao quá đa mang
Kỷ niệm xưa trong tiềm thức hoàn toàn
Òa vỡ vụn – Trong hai hàng nước mắt
Bầu trời xưa – Nay dường như đã mất
Chút yêu thương chút nuối tiếc thuở nào
Nắng hanh vàng – Bỗng chợt thấy xanh xao
Gió không nổi – Mà sao lòng buốt lạnh.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

