Vạn thọ gọi xuân – Thơ Lê Thị Ngọc Nữ

Lê Thị Ngọc Nữ

Vạn thọ gọi xuân 

Đâu đây vạn thọ chân quê/ Tỏa hương ngào ngạt, bốn bề gọi xuân. (Hình: Wikipedia)

Gió mơn man nắng thanh xuân
Cõi tôi chợt tỉnh, bâng khuâng nhẹ nhàng
Rung rinh đóa vạn thọ vàng
Lá xanh xao xuyến nồng nàn hương quê.

Đất trời quyện ánh xuân về
Phù sa vương nhớ triền đê thuở nào
Thoảng mùi vạn thọ nao nao
Công ba vun tưới đượm bao ân tình.

Giấc mơ tôi mãi giữ gìn
Bến sông loang nắng bình minh dịu dàng
Chuông chùa ngân tiếng xa vang
Giao thừa khấn nguyện an khang cho đời.

Tuổi thơ tựa ánh sao trời
Vô tư, mơ mộng, tuyệt vời cuộc vui…
Cuối năm, lọn khói bùi ngùi
Thèm nghe gió chướng, ngược xuôi mái chèo.

Bếp hồng lửa tí tách reo
Chờ nồi bánh tét đang theo mùa về
Đâu đây vạn thọ chân quê
Tỏa hương ngào ngạt, bốn bề gọi xuân.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

MỚI CẬP NHẬT