Thiên Di SG
Vàng xưa

Có nỗi buồn như mây
Chiều tan rơi từng hạt
Có niềm vui như nắng
Ngày tắt, nắng về đâu…
Tưởng mùa Đông ngắn lại
Tưởng tới miền xa khơi
Tưởng tình lên vời vợi…
Ngờ đâu… mất nhau rồi!
Chẳng còn gì để nói
Lời tắt ngấm trên môi
Làm sao ta nhặt được
Giấc mơ xưa tàn phai?
Dĩ vãng nào cũng đẹp
Chuyện xưa thành vàng son
Những đóa hoa dị thảo
Mọc triền núi chon von
Dẫm lên cành gai sắc
Hái tặng nhau, tình ơi!
Gió dập vùi hoang dại
Bẽ bàng… tình buông lơi…
Đốt trầm hương ngày cũ
Gọi xuân xa nơi nào…
Một khung trời thương nhớ
Biêng biếc những vì sao…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

