Sỹ Liêm
Vết thương thế hệ nằm bưng mủ…

Nhớ khi còn bé mẹ hay khuyên
Làm thân con gái phải ngoan hiền
Tôi sống trưởng thành trong ảo mộng
Ngỡ rằng cuộc sống mãi thần tiên.
Tưởng có chồng rồi hết trẻ con
Ngờ đâu vẫn cứ bị ăn đòn
Từ tay của kẻ yêu thương ấy
Đau lắm nhưng lòng vẫn sắt son
Thuở trước mẹ về cũng trẻ con
Ba đánh lằn roi mãi vẫn còn
Cũng từ bàn tay nâng niu ấy
Mẹ khóc mỗi ngày mỗi héo hon
Thuở ngoại lấy chồng chẳng biết sao
Hình như mẹ kể có lần nào
Ông ngoại đánh bà tôi suýt chết
Một đời thức ngủ rách chiêm bao
Nội tôi sửa túi với nâng khăn
Cũng bị ông tôi đánh để lằn
Làm thân con vợ thua con thú
Lặng lẽ suốt ngày ít nói năng
Thời gian vết đánh vẫn còn nguyên
Quá khứ nằm soi những tủi phiền
Vết thương thế hệ nằm bưng mủ
Thân phận đàn bà mãi ngửa nghiêng
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

