Ngại buổi hoàng hôn – thơ Viễn Phương

Viễn Phương

Ngại buổi hoàng hôn

Sợ đêm mưa đổ ru tình chết/ Chiếc bóng người xưa mãi chập chờn. (Hình minh họa: Tauseef Mustafa/AFP via Getty Images)

Ngọn gió buồn tênh đổ xuống đời
Cơn sầu nhân thế cũng buông lơi
Đò ngang tiễn khách lòng man mác
Trĩu nặng hồn đơn giữa đất trời

Hỡi khách tha hương ghé bến nào?
Qua rồi mấy đoạn sóng lao xao
Đăm đăm dõi mắt chân trời vắng
Trút nỗi niềm riêng nhẹ thở phào

Vạt nắng tan dần sắc nhạt phai
Chiều hôm lặng lẽ vấn vương ngày
Sông thương mấy khúc chia dòng nước
Ngơ ngẩn con đò gọi nhớ ai

Cứ hỏi chiều qua nắng có buồn?
Nhìn đời e ngại buổi hoàng hôn
Sợ đêm mưa đổ ru tình chết
Chiếc bóng người xưa mãi chập chờn

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT